Vợ Ngốc
Phan_5
Nhà của Từ Tố Tố là một căn nhà xa hoa, từ khi nhận hợp đồng này , Trần thúc cho tất cả nhân viên tập trung vào làm, chủ yếu là phụ giúp Diệp Hạo . Diệp Hạo rất bận rộn, lúc ở nước ngoài, thường là người ta thuê anh cả thiết kế, xây dựng và trang trí luôn một căn nhà, nói chung là anh đảm trách từ đầu đến cuối nên mọi công đoạn đều được chuẩn bị chu đáo, cũng có một lần, một người nhờ anh tư vấn trang trí cho một tòa lâu đài lớn, nhưng lúc đó mọi thứ đều đã có sẵn, lại có một đội ngũ chuyên nghiệp cùng làm nên mọi việc coi như thuận lợi. Còn lần này, cả một ngôi nhà lớn bên trong hoàn toàn trống trơn, Từ Tố Tố giao cho anh tất cả mọi việc , từ trang trí màu sơn đến nội thất ngôi nhà, cô lại nói là chưa có ý tưởng gì, nhờ anh gợi ý, anh suy nghĩ một bản phác thảo đưa cho cô liền phải đợi cô suy nghĩ mấy ngày mới xong việc, trong khi anh nhớ không nhầm cô ta từng bảo gần tới sinh nhật cô ta nên phải làm nhanh thì phải, nhưng anh vốn là người dễ ứng dễ hợp, cô ta chậm cũng không liên quan đến anh, mọi thứ cứ thế mà làm. Cho nên phải mất 5 ngày, Diệp Hạo mới thống nhất toàn bộ công việc với Từ Tố Tố, giờ thì công việc đang được tiến hành được hơn nửa tháng.
Mặt trời sắp lặn ,trong căn phòng khách của ngôi nhà, lớp sơn màu phấn quét ngày hôm qua đã khô, Diệp Hạo đang cẩn thận dát lên từng miếng sứ có men óng ánh màu đỏ thành một bông hoa lớn ở bức tường đối diện cửa ra vào, anh là một chuyên gia trang trí tường bằng đồ vật nhỏ, đó chính là nét độc đáo khiến Từ Tố Tố thuê anh, cô đã không còn thích bức tường truyền thống chỉ sơn rồi treo tranh lên nữa. Những người khác hôm nay tiếp tục sơn ở các căn phòng khác, việc trang trí cụ thể sẽ do Diệp Hạo đảm trách, nội thất sẽ được mua sau khi trang trí xong cho phù hợp.
Từ Tố Tố từ ngoài đi vào lần lượt chào mọi người đang bận rộn pha sơn cho ngày mai, rồi tự nhiên đi vào phòng khách lớn, đứng sau lưng Diệp Hạo nhìn chăm chú.
Trần thúc và một nhân viên trên lầu đi xuống liền thấy Từ Tố Tố mặc váy màu đỏ trang nhã, lai trang điểm đậm đứng nhìn Diệp Hạo liền nháy mắt với nhau vòng qua đi ra ngoài mà không chào cô. Cả văn phòng ai cũng biết cô tiểu thư họ Từ xinh đẹp có ý với Diệp Hạo, vì mới ngày đầu đến làm việc, cô đã mon men tới hỏi thăm mọi người, sau đó ngày nào cũng ghé qua, dù là với lí do trông coi tiến trình công việc, nhưng ngày nào đến cũng cố ý về sau cùng với Diệp Hạo, quá rõ ràng còn gì.
" Có cần gọi anh Diệp Hạo về không ?" một cậu nhân viên trẻ nhìn vào phòng khách hỏi Trần thúc.
"Biết rồi còn hỏi mãi " Trần thúc liếc cậu nhân viên trẻ cười cợt, Diệp Hạo luôn luôn về sau cùng, anh tự cảm thấy khi nào hết cảm hứng làm việc mới về, công việc trang trí phải liên tục, nếu bỏ dở giữa chừng thì ngày hôm sau sẽ không giống ngày hôm trước. Nên mọi người cũng quen với tính cách của anh, tự động về trước không cần gọi.
" Tại cháu thấy cô ấy nhìn chằm chằm như đang thèm thuồng lắm ấy, Chú nói xem,Từ tiểu thư kia có ăn thịt anh Hạo không nhỉ " cậu nhân viên trẻ biết Trần thúc là người vui tính, không ý tứ nói đùa.
" HỪm ... " Trần thúc vuốt cằm suy tư rồi phán " Cậu phải xem anh Hạo của cậu là ai nữa rồi mới hỏi tôi câu ấy" , sau đó vỗ trán cậu nhân viên trẻ " Về thôi, ở đó mà tọc mạch, cậu nên học hỏi người ta đem tiền về cho tôi còn hơn là ở đó mà châm chọc người ta,cầm lấy cái túi đó ra xe cho tôi " nói xong không nhìn lại cậu nhân viên trẻ liền vác đồ nghề ra xe.
" Cháu cũng không phải đi du học về như anh ấy đấy " Cậu nhân viên trẻ xoa xoa trán, vừa xách túi đi theo vừa càu nhàu . Tiếng nói còn văng vẳng, lát sau có tiếng xe khởi động, mọi người đều ra về, cả sân to lớn chỉ còn 2 chiếc xe.
"Đẹp quá " Thấy Diệp Hạo bưng ghế cao qua chỗ khác , Từ Tố Tố lên tiếng , nãy giờ không gọi anh vì cô đã biết qua ,anh không muốn ai quấy rầy khi đang chăm chú làm việc.
Diệp Hạo quay đầu thấy Từ Tố Tố liền gật đầu chào " Từ tiểu thư" một tiếng, xong tiếp tục công việc, bưng ghế đi qua bên kia, chẳng tỏ ý gì trước lời cảm thán của chủ nhà.
Từ Tố Tố không bất mãn, cô mĩm cười nghiêng đầu nhìn tiếp, qua mấy ngày này, cô đã hiểu công phu khó gần như lời bạn cô đã nói, nhưng không sao, cô càng thích.
Lúc xong việc thì đã hơn 8h, Diệp Hạo xuống ghế, bước lùi lại nhìn toàn bộ bức tường đã hoàn thành , mặt không chút biểu tình gì nhưng anh đang hài lòng, một bông hoa mẫu đơn đỏ tuyệt sắc đã hoàn thành , nhìn vào cho ta cảm giác kiêu sa tôn quý, màu đỏ tuy chói lóa nhưng trong lần trang trí này, phải là bông mẫu đơn đỏ mới hợp với ý tưởng của anh, đây cũng mới chỉ là một phần, anh tính toán vài ngày nữa mới hoàn thành phòng khách này. Nhìn đủ, Diệp Hạo nhanh chóng dọn dẹp rời khỏi, cứ thế không để ý một người đang kiên nhẫn chờ anh.
Từ Tố Tố cũng bị vẻ đẹp của bông hoa thu hút, nhưng tiếc là bông hoa này lại không bằng người làm ra nó, thấy Diệp Hạo chuẩn bị xong liền đi đến, tao nhã cười nói " Anh thật vất vả rồi, bông hoa quá tuyệt vời "
" Rất vui vì Từ tiểu thư đã thích " Diệp Hạo ngắn gọn, dọn dẹp gọn mọi thứ liền với lấy áo khoác rồi đi, anh còn muốn rửa tay dính đầy bụi nhưng liếc thấy Từ Tố Tố đứng bên cạnh ,quyết định về nhà rồi rửa.
Từ Tố Tố nhẫn,lời nói của anh, thái độ của anh càng lạnh, cô càng phải cố đến cùng, bản tính háo thắng vốn có không cho phép mình thua anh , nên vẫn cố giữ vẻ tao nhã cười nói tiếp " Hôm nay anh phải để em cám ơn anh đã nhé, anh nhất định phải cùng em ăn một bữa cơm " , chưa đợi Diệp Hạo từ chối như mọi ngày liền nói tiếp " Đừng từ chối nữa, hôm nay là lần thứ ba em mời anh rồi, anh không nể mặt em sao " cuối cùng trên môi giữ nụ cười chờ đợi.
Diệp Hạo đã mặc áo khoác xong, người đã quay về phía cửa muốn đi nghe vậy liền dừng lại, quay đầu nhìn cô cười " Xin lỗi lại phụ lòng Từ tiểu thư, cô đã trả tiền cho chúng tôi đầy đủ rồi, tôi cảm thấy không cần nhận lời cám ơn của cô nữa, tôi có việc gấp, ngày mai gặp lại " nói xong quay người đi ngay, trên mày liền nhíu lại suy nghĩ " Tôi đã từ chối cô 2 lần mà vẫn mời, cô đúng là không nể mặt tôi mới đúng " .
--------------------------------------------------
Thời gian này vì công việc ,vì Nhạc Ân, Diệp Hạo chưa gặp lại Từ Gia Huy, nghe nói cậu ta cũng bận rộn, nhưng gần đây đã xong việc liền ngày nào cũng gọi Diệp Hạo đi uống, lần gần đây nhất còn có mấy người bạn nữa đi cùng nhưng hôm đó Diệp Hạo thực sự không thể đến liền bị Từ Gia Huy kêu gào cằn nhằn , vậy nên hôm nay cậu ta bảo đi uống, anh đành phải thu xếp để đi, mà đáng lẽ ra hôm nay phải về nhà ăn cơm với Nhạc Ân. Thế là hôm nay anh ra về cùng lúc với Trần thúc, cũng may hôm nay Từ tiểu thư kia không đến làm phiền anh.
Nhưng lúc đến chỗ hẹn, anh lại nhìn thấy cô ta ngồi với Từ Gia Huy thì liền hiểu ra vì sao hôm nay cô ta không đến, lại nhận ra thêm một điều, Từ Gia Huy, Từ Tố Tố, hai người đó có quan hệ với nhau, phiền phức rồi đây.
Từ Tố Tố nhìn Diệp Hạo đang đi tới liền mĩm cười đắc ý, cô đã linh cảm đúng, hồi chiều lúc anh họ cô qua nhà gặp cha, cô nhàm chán vì chuyện Diệp Hạo mấy ngày nay liền đeo bám Từ Gia Huy nhõng nhẽo, đang nói chuyện thì Từ Gia Huy nghe điện thoại , thấy màn hình điện thoại hiện lên chữ "Diệp Hạo" , tim cô đập thình thịch, đó là lúc Diệp Hạo đang điện thoại nói với Từ Gia Huy tắm xong mới đến chỗ hẹn. Cô cũng không biết có phải Diệp Hạo kia hay không, hỏi thẳng anh họ thì không hay,cô bèn quyết định đòi theo Từ Gia Huy đến đây, nếu không phải thì đi chơi giải khuây luôn thể, nhưng cô đã đúng khi đến đây, Từ Tố Tố giả vờ ngạc nhiên chào đón " Anh Diệp Hạo, chúng ta đúng là có duyên , hẹn thì không gặp, không hẹn lại gặp được nhé " , rồi vắt chéo chân để lộ đôi chân thon dài dưới chiếc mini juyp ngắn ngủn.
Từ Gia Huy cũng ngạc nhiên hỏi " Hai người quen nhau ",trong lòng không thắc mắc tại sao em họ mình đòi theo mà lại thắc mắc tại sao người bạn máu lạn của mình quen biết em họ.
Diệp Hạo đi đến bên bàn, thản nhiên ngồi xuống ghế đôi diện liếc nhìn hai kẻ trước mắt phun một câu" Từ tiểu thư là khách hàng của tôi " nói rồi tự nhiên rót rượu uống, không một lời hỏi thăm hai người trước mặt,
Từ Gia Huy đã quen với tính cách bạn, gật đầu đã hiểu quay sang Từ Tố Tố nói " Nghe chú nói em đang xây một ngôi nhà, thì ra là vậy " đoạn nhìn Diệp Hạo cười cười rối nói tiếp " Thế nào, cảm giác trang trí một ngôi nhà như nhà em tôi có hoành tráng như mấy ngôi nhà cậu từng làm bên kia hay không ?"
Diệp Hạo rút điếu thuốc, châm hút, thong thả phả khói mới nói , giọng điệu thật lòng trả lời câu hỏi của bạn " Tôi cũng không biết, nhưng ngôi nhà đó thật sự là một ngôi nhà đẹp, được trang trí cho ngôi nhà đó tôi cũng thấy rất hào hứng " nói xong mĩm cười, một nụ cười chân thật.
Từ Gia Huy cười ha ha, đối với sự chân thành của bạn lấy làm hài lòng, Diệp Hạo lúc bình thường ăn nói khó nghe nhưng quả thật là một người thẳng thắn, Từ Gia Huy đối với người bạn học từng không đánh không phải bạn này tình cảm rất sâu đậm. Cười chưa dứt đã hướng ly rượu Diệp Hạo rót thêm.
Từ Tố Tố ngồi bên cạnh bất mãn nhìn Từ Gia Huy và Diệp Hạo trò chuyện vui vẻ liền vội vã xen vào " Thì ra anh Diệp Hạo từng học thiết kế ở nước ngoài, hèn gì thật chuyên nghiệp, nhưng sao anh lại vào văn phòng nhỏ đó làm, nếu không có Tư Ưu giới thiệu , em sao biết được anh " , miệng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào nhất.
Diệp Hạo nghe cô nói không có ý kiến với bất cứ điều gì, học nước ngoài thì sao, làm văn phòng nhỏ thì thế nào, cô hỏi anh không biết đường trả lời, liền lựa chọn phương án trả lời qua loa cho qua chuyện " Tư Ưu là ai nhỉ, tôi không biết người đó "
Từ Tố Tố nghe vậy cứng họng, không phải Tư Ưu ( xem lại chương 2, con gái chủ quán cafe, nơi Diệp Hạo từng làm ) nói lúc Diệp Hạo tới làm, cô ta thân thiết với Diệp Hạo lắm sao, nhưng chợt nảy sinh cảm giác thỏa mãn khi anh không nhớ tới người con gái khác, đang suy nghĩ nên nói chuyện tiếp thế nào liền nghe thấy tiếng cười không ngừng bên này của Từ Gia Huy .Từ Gia Huy vỗ vai Tứ Tố Tố nén cười nói:
" Tố Tố, cậu ta không học trang trí gì cả, cậu ta học ngành kiến trúc sư , nhưng về đây không ai nhận phải xin vào văn phòng nhỏ đó nên mới phải sử dụng nghề phụ là trang trí , vả lại cái văn phòng nhỏ đó chỉ làm quảng cáo trang trí nhỏ, em chẳng phải rất sĩ diện sao lại đi nhờ cái văn phòng đó " Từ Gia Huy ngừng cười để nói, nói xong lại cười, hoàn toàn không biết rằng câu nói chỉ muốn châm chọc Diệp Hạo lại vô tình làm mất mặt cô em họ.
Diệp Hạo thấy bạn lại đùa giỡn như mọi ngày thì hiện về vẻ mặt thờ ơ để đối phó, cũng không quan tâm trong lời nói của bạn dù vô tình nhưng lộ bộ mặt của Từ Tố Tố, anh nhàn nhã uống rượu tiếp, đến đây vốn dĩ để vui vẻ,nhìn bạn đùa giỡn anh vui như vậy anh cũng thấy trong lòng vui vẻ theo.
Đêm nay Từ Tố Tố thất bại, Diệp Hạo chỉ nói chuyện phiếm với Từ Gia Huy, anh họ cô cũng nhiều lúc quên luôn cô em bên cạnh, ngẫu nhiên lại quay qua nói vài câu trêu đùa, cô hoàn toàn lạc lỏng đêm nay. Từ Tố Tố thấy buồn bực khi mọi chuyện cứ không theo ý muốn của cô, nhìn Diệp Hạo từ biệt Từ Gia Huy, cũng có quay sang cô gật đầu 1 cái, xong đi ra ngoài, Từ Tố Tố cắn môi nhíu mày nhìn theo, cô không tin chỉ một Diệp Hạo nho nhỏ cô lại không thể chinh phục được.
" Em thích cậu ta " Từ Gia Huy lúc này mới nghiêm túc nhìn Từ Tố Tố hỏi
" Sao cơ .. ?" Từ Tố Tố giật mình nhìn anh họ mình, không hiểu chuyện gì.
Từ Gia Huy nhìn lông bông thế thôi thực ra anh là một người rất tài giỏi , từ đầu khi thấy cô khăng khăng theo anh, đến màn gặp Diệp Hạo anh đã nhận ra mọi chuyện. Anh lắc đầu vỗ vỗ vai cô em họ từ nhỏ đã kiêu ngạo và tự cao này , thật lòng khuyên bảo " Cậu ta không phải là người muốn yêu là yêu được, anh nói trước cho em biết, anh rất hiểu rõ Diệp Hạo, trong mắt cậu ta không có em thì mãi mãi sẽ không chấp nhận em, em dây dưa thì người tổn thương là em thôi " nói xong đứng dậy nhìn cô " Anh đưa em về, đứng dậy đi" rồi đi ra ngoài.
Chương 8
Mấy ngày này, Từ Tố Tố đích thân đi chọn nội thất với Diệp Hạo. Diệp Hạo đã có ý tưởng trong đầu, việc mua cũng là do anh chọn, nhưng giá cả là do Từ Tố Tố quyết định, buộc lòng anh phải đi với cô. Công việc trang trí vẫn còn vài công đoạn nữa, căn phòng khách anh đang trang trí có sử dụng bươm bướm nhựa, mẫu bươm bươm , kích cỡ , chất liệu ... đều do anh tự nghĩ ra , lại phải làm thủ công chi tiết nên hiện tại văn phòng đang huy động toàn nhân lực ngồi cắt bươm bướm cho anh. Cả ngày bị Từ Tố Tố quấn lấy, lúc ăn trưa phải lấy lí do về xem tiến trình công việc để cách xa một tí cũng bị cô đòi theo, lúc trước không biết cô là em họ Từ Gia Huy, nay biết rồi thì anh nể mặt một chút, coi cô như không khí, không một lời nói đánh bay cô như mọi lần, nhưng thật sự anh thấy rất phiền phức. Đến khi đã cắt xong bươm bướm đủ Từ Tố Tố vẫn còn chưa chọn nội thất xong, vì vậy gần một tuần rồi anh chưa một lần về nhà sớm được.
Diệp Hạo không thể về nhà sớm, Nhạc Ân bắt đầu biết chờ đợi anh. Bình thường những ngày Diệp Hạo về ăn cơm, thím Trương sẽ chuồn về sớm, Nhạc Ân ở với anh đến 9h sẽ bị bắt đi ngủ để anh làm việc. Những ngày Diệp Hạo về khuya, cô lại trở lại như mọi khi về phòng rất sớm, nhưng không ngắm sao nữa mà là ngồi chơi với gấu cho đến khi mệt thì đi ngủ. Thím Trương ở lại đến 8h thì về. Nhưng mấy hôm nay, đã 8h mà Nhạc Ân vẫn ngồi ở phòng khách đợi Diệp Hạo, Thím Trương nhìn thấy rất vui mừng, bà cũng không bận tâm là sẽ về nhà trễ, dù sao lúc chọn người làm , Diệp lão đã cố ý chọn người ở gần nhà Diệp Hạo, nhà thím Trương thật ra chỉ đi bộ có 15 phút là tới. Nhưng Nhạc Ân không thể đợi lâu được, chỉ cần thêm 10 phút là gục gặc liền đứng dậy bỏ về phòng, dù vậy thím Trương vẫn quyết định một sáng nào đó đến thật sớm để gặp Diệp Hạo thông báo tin vui. Diệp Hạo biết chuyện liền mĩm cười , như mọi khi mở cửa phòng cô đi vào xem, tới giường nhìn cô đang ngủ một lát liền đi làm, anh quyết định hôm nay về sớm ăn cơm với cô ngốc, nội thất hôm nay phải mua cho xong .
Thế là hôm đó Từ Tố Tố thấy anh khác mọi ngày, không nhàn nhã tùy cô thích hay không thích nữa, mọi khi cô cứ chê cửa hàng này không có đồ đẹp , cửa hàng kia không có đồ quý, cửa hàng khác lại không có đồ sang trọng,anh sẽ thong dong im lặng mà đổi chỗ, hôm nay mua ghế sa lông phòng ngủ cho cô, anh lái xe chở cô đến một cửa hàng rồi phán " Tôi thấy cái này là đắt nhất, đẹp nhất, sang trọng nhất, màu sắc phù hợp nhất , cô không mua thì sẽ không có cái nào phù hợp hơn nữa " , nói xong liền gọi nhân viên cửa hàng đó đi tính toán rồi bàn bạc cách thức vận chuyển, anh xong việc nhìn qua vẫn thấy cô đang ngẩn ra đứng đó.Anh vốn đã có chủ ý sẵn, chỉ tại cô ta cứ chê không hợp đi tìm cái khác tương tự mới lâu như thế, anh hừ một tiếng đi mua tiếp, vậy là,công việc đáng nhẽ sẽ dông dài thêm ít ngày được anh cứng rắn hoàn thành trong một ngày.
-----------------------------------------------------------
Thím Trương cười hài lòng, sáng nay thông báo một cái là chiều anh đã về nhà sớm rồi , đang xắt thịt nấu ăn mà bàn tay cứ như thêm dẻo dai, con dao múa liên tục rất đẹp mắt. Ngoài phòng khách Nhạc Ân đang bám lấy Diệp Hạo nói chuyện. Gần đây thím Trương đã có thể đụng chạm vào tóc của Nhạc Ân rồi, một lần Diệp Hạo đang sấy tóc cho cô thì bận nghe điện thoại, tiện tay chuyển cho bà , Nhạc Ân cũng không ý kiến, im ắng hưởng thụ , vậy là từ đó lúc Diệp Hạo vắng ngà bà được quyền buộc tóc và sấy tóc cho cô. Lúc Diệp Hạo có ở nhà, thì những chuyện đó anh sẽ làm, hôm nay cũng vậy. Bàn tay Diệp Hạo rất tài hoa, thím Trương qua thời gian ở đây đã chứng kiến nhiều, giờ nhìn mái tóc Nhạc Ân bà lại cảm thán, đó là một người chồng hoàn hảo a. Nhạc Ân lúc này đã tắm xong ngồi trên ghế sát bên Diệp Hạo, tóc được quấn tròn buộc cao trên đỉnh đầu, Diệp Hạo chỉ buộc nhè nhẹ để không làm đau cô nên cuộn tóc xoáy khi buộc xong thả tay liền bị phồng ở chỗ buộc, phần trên lại nhỏ dần, thành hình một con ốc nằm ngược, đẹp mắt vô cùng, vài sợi tóc con sau gáy rũ xuống , tóc mái phía trước đen mượt phồng ra bao lấy cái trán, mắt rũ xuống, miệng chúm chím liên tục , tập trung công việc trên tay, khiến thím Trương nhìn mà xuýt xao mãi không nói, còn khiến Diệp Hạo ngồi bên lâu lâu nhịn không được lại lấy tay véo nhẹ má cô mới vừa lòng.
Diệp Hạo hôm nay không may gấu, mà may váy cho gấu. Hôm đó chỉ mới có một con gấu có áo mặc, nên Nhạc Ân ôm đống gấu đã nhận được từ trước tới nay ra cho Diệp Hạo may váy, ngay cả con gấu trắng mà cô có cũng đem ra luôn. May váy thì đơn giản và nhanh hơn nhiều, nhưng Diệp Hạo lại làm chậm rãi, vừa làm vừa hỏi cô , nghe cô nói chuyện . Dạo này Nhạc Ân đã có thể nghe anh nói mà không cần anh nhìn vào mắt mình nữa.
" Ân Ân thích ăn gì nhất ?"
" ..Cơm .." Nhạc Ân cầm váy anh may mặc cho gấu, nhưng công việc hình như hơi khó khăn, cứ loay hoay tìm cách.
" Thích ăn gì nữa ?"
" ... Thích .... Thích .... " cô đang cố kéo cái váy xuống
" Thích gì ?"
" A ... Không ..... " cô kéo đằng trước xuống thì đằng sau lại bị kéo lên, Nhạc Ân nhíu mày cố gắng mặc lại từ đầu
" Không thích gì sao ? " Diệp Hạo nhìn kĩ đường kim, không chú ý bên này Nhạc Ân đang túng quẫn đến rối tay rối chân.
" ... Ư ... Không ... vừa ... nhé ..." Cuối cùng Nhạc Ân làm không được, chu môi tức giận đưa con gấu và cái váy cho anh , mặc không được thì đổ lỗi cho anh may không vừa.
Lúc này Diệp Hạo mới ngừng tay , nhìn qua cô thấy vậy liền bật cười , cầm lấy con gấu trên tay cô vừa mặc váy vào vừa nói " Đồ ngốc, mặc như thế này, em phải ôm hai tay gấu lại, xòe cái chân váy ra, mặc vào , thấy chưa nào ?" , anh cầm chú gấu nhỏ đập nhẹ hều vào trán cô , cười mắng " Chỉ biết đổ lỗi cho người khác "
Nhạc Ân ôm lấy gấu từ tay anh, mĩm cười hài lòng, liếc anh chớp chớp mắt, bị anh lấy tay véo má mới quay đầu sang chỗ khác nhoẻn miệng cười tươi. Lại cầm váy khác lên chuẩn bị mặc tiếp, không mặc được lại cằn nhằn anh , đợi anh dừng tay mặc dùm, Diệp Hạo cũng nhàn nhã, chiều cô tất cả, lúc đang may thì hỏi chuyện nhảm với cô, lúc cô cau có vứt việc cho anh thì thản nhiên nhận , khung cảnh hài hòa đến tận lúc ăn cơm.
Lúc ăn cơm Nhạc Ân cũng biết làm nũng, thấy hôm nay làm nũng được nhiều lần như vậy,tối nay liền to gan, mới ăn nửa chén cơm đã buông muỗng ngồi vậy. Diệp Hạo liếc nhìn thím Trương, thấy thím Trương mĩm cười lắc đầu ý là không biết chuyện gì. Nhạc Ân ăn cơm đủ mới được nhận gấu, những lúc đó có thím Trương chứng nhận đã ăn đủ anh mới đưa cho, nên anh biết cô không bỏ bữa nào, chứng tỏ chỉ mới hôm nay mới có chuyện này, lại nhìn khuôn mặt đang cúi xuống, mắt nhìn vào bàn tay đang nghịch mép bàn, thần sắc cố ý giả vờ hiện rõ, anh nhịn không được nén cười hỏi " Em sao thế ?" .
Nhạc ÂN thấy anh quan tâm, mím môi không nói, lại lén liếc xem anh có biểu hiện gì .
" No rồi sao, không muốn nhận gấu sao ?" Diệp Hạo vừa ăn vừa hỏi
" No ... " Nhạc Ân nghe tới gấu liền nói " Không ... ăn .... " , nói xong nhìn lên anh , rồi nói tiếp " Vẫn ..có... gấu ... nhé " cuối cùng là biểu tình đang hỏi ý kiến.
Thím Trương thật sự không nhịn được cười, suýt thì nghẹn cơm. Diệp Hạo nén cười, quyết định không để một ai đó được nước lấn tới " Thím Trương, từ hôm nay trở đi, hôm nào không ăn đủ cơm liền lấy lại một con gấu " , nói xong nhìn Nhạc Ân nhàn nhạt nói " Ăn cơm anh sẽ cho em gấu, nên không ăn sẽ phải lấy lại gấu, đúng không nào " anh hếch mặt hỏi cô, vui vẻ nhìn biểu tình trên mặt cô, miệng chu ra thật dài, mắt trừng trừng nhìn anh bất mãn.
" Nhanh ăn đi, không thôi anh sẽ lấy 2 con luôn đấy " Diệp Hạo giả vờ nhíu mày nhìn cô nói, dù thấy cô nhõng nhẻo đáng yêu, nhưng ăn uống là quan trọng không thể chiều cô được.
Nhạc Ân dường như thất vọng vì không giở trò được, từ đầu cũng biết anh là người khó đối phó được rồi, buồn bã cúi đầu, chỉ lát sau liền ngẩng đầu dọa anh " ..Không ... thích ...Andy... nữa " Nói xong buồn bực xúc cơm ăn.
Diệp Hạo nghe vậy chợt ngẩng đầu nhìn cô đầy bất ngờ, không phải vì cô nói không thích anh, nói như cô thì có thích anh rồi mới nói là không thích chứ, nhưng quan trọng nhất là cái chữ thích , cô thích anh sao. Diệp Hạo thấy trái tim mình nhẹ hẫng, nhìn cô như vậy phải mấy phút . Nhưng Nhạc Ân thấy anh nhìn cô sững sờ lại không hề hiểu anh đang nghĩ gì. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Diệp Hạo vang lên, Diệp Hạo mò trong túi quần lấy ra cái điện thoại, nhìn vào dãy số liền đứng lên đi nhận điện thoại, anh không hế biết rằng Nhạc Ân đang nhìn theo anh với đôi mắt lo âu.
Diệp Hạo vào phòng nghe máy, vừa mở máy thì bên kia đã vang lên một giọng tiếng anh vui vẻ ( đoạn này cho phép kẻ ngu tiếng anh này type tiếng việt nhé ^^)
" Hi, Andy , đang làm gì đó , sao lâu nay không điện thoại cho chú, cháu thật quá đáng ..."
Đợi người đàn ông kia xong một tràng dài trách mắng, Diệp Hạo mới cười lên tiếng, giọng nói thân thiết " Chú Mark, đang say sao ? Hôm nay có chuyện gì vui vẻ vậy "
" Ha ha, chú chỉ mới uống có ít thôi, không say không say ... " giọng người đàn ông sôi nổi, lặp đi lặp lại, chứng tỏ đã quá say rồi, Diệp Hạo im lặng lắng nghe, rồi mĩm cười
" Andy, sao không nói gì, thằng nhóc này mày không nhớ chú sao ..."
Diệp Hạo bật cười, anh nhớ nhưng anh sao nói được chữ nhớ đó đây, hai người đàn ông có cần thể hiện như vậy không, chưa kịp lên tiếng thì bên kia lại lè nhè
" Andy, chú nhớ mẹ cháu, chú rất nhớ, sắp tới ngày giỗ của mẹ cháu rồi, cháu sang đây với ta .... Andy .... ta rất .... nhớ ....." tiếng nhớ cuối cùng vang vẳng bên tai Diệp Hạo , anh sững người, cầm máy để bên tai hồi lâu, người bên kia chắc có lẽ say quá mà ngủ rồi, vô tư không biết nỗi buồn của mình đã truyền sang cho một người khác.
" Andy, Andy, Andy ,về ăn cơm, mẹ nấu món con thích nhất rồi này " , " Andy,Andy, Andy, đừng chạy quá xa, mẹ không thể nhìn thấy con " , " Andy , Andy,Andy ....... " . Từng tiếng Andy như văng vẳng bên tai anh rõ ràng, ngày đó mẹ gọi tên anh lúc nào cũng phải gọi 3 tiếng Andy , giọng mẹ dịu dàng vô tận, mỗi lần gọi anh nghe thánh thót vô cùng, anh luôn thích mẹ gọi anh như vậy. Diệp Hạo ngồi trên giường, mặt không chút biểu tình, dập tắt điếu thuốc, lại rút điếu khác đưa lên châm , hít vào một hơi , nhả khói ,sau đó với lấy chai rượu rót nửa ly đưa lên miệng uống cạn. Lại sắp tới ngày giỗ của mẹ, lúc ở đây năm nào anh cũng đến nghĩa trang , lúc đi du học thì lại theo chú Mark đến ngôi nhà mẹ từng ở , chưa một năm nào anh không đi thăm mẹ, nhưng cũng không thể bằng được lúc mẹ còn sống, chưa một ngày nào hai mẹ con xa nhau. Diệp Hạo nhắm mắt lại, từ nhỏ anh ít thể hiện tình cảm ra ngoài, mẹ anh biết điều đó nên lúc nào cũng nhào tới ôm anh, chọc anh đến đỏ mặt , anh cũng chỉ hừ mũi rồi nghiêm túc nói lại mẹ, thế mà bây giờ, anh nhớ đến những cái ôm đó, nhớ vô cùng. 8 năm sống với anh là 8 năm chỉ có hai mẹ con, không còn một ai khác, rồi chỉ có một ngày tang thương, mẹ để lại cho anh 18 năm đau đớn. Anh nhắm mắt nằm xuống giường, nặng nề trong kí ức.
Nhạc Ân đang sững người, từ lúc Diệp Hạo đi nghe điện thoại, Nhạc Ân đã quấn tay vào nhau mà vò, đó là biểu hiện lo lắng, cơm cũng không ăn tiếp cứ ngồi vậy. Thím Trương nhìn Nhạc Ân khó hiểu, nhưng cứ nghĩ là cô đang tức giận chuyện Diệp Hạo nói lấy lại gấu, bà thử nói chuyện bảo cô ăn cơm nhưng Nhạc Ân không nghe, mắt không hề nhìn bà. Cuối cùng khi thím Trương quyết định dọn dẹp trên bàn đã là 30 phút trôi qua, Diệp Hạo cũng chưa ra. Nhạc Ân vẫn cứ ngồi tại chỗ mà xoắn tay như vậy, nhưng đôi mắt đã trở về như lúc đầu bà thấy cô, đôi mắt vô hồn. Thím Trương chưa kịp phải làm gì thì Diệp Hạo mở cửa, Nhạc Ân bỗng nhiên đứng lên chạy tới bên anh nhoẻn miệng cười nói " Andy ..."
Diệp Hạo lúc này xuất hiện với đôi mắt mệt mỏi, cả người nhàn nhạt mùi thuốc lá và rượu , nhưng anh chỉ mệt, anh vẫn tỉnh. Diệp Hạo nhìn Nhạc Ân ở trước mắt, trong lòng đang trống rỗng anh chỉ muốn ở một mình, liền cười nhạt " Em đi ngủ đi " ,xong vỗ đầu cô vài cái rồi đi lên lầu không hề nhìn lại.
Thím Trương nhìn sau lưng Diệp Hạo thấy lạnh lẽo khác thường, bỗng thấy lo lắng, rồi nhìn sang Nhạc Ân lúc này đang nhìn theo anh sững người, bà càng lo lắng hơn, thím Trương rối bời, chuyện gi đây, mới còn vui vẻ mà.
Trên lầu nhà Diệp Hạo có 2 căn phòng ngủ trống và một căn phòng để chứa đồ. Diệp Hạo bước vào căn phòng chứa đồ, bật điện, đập vào mắt là rất nhiều tranh đã bám một lớp bụi mỏng, toàn bộ căn phòng là tranh. Anh đi đến bên một bức tranh khẽ phủi đi lớp bụi bám trên bề mặt bức tranh, đang che mờ đi khuôn mặt một người , lớp bụi được phủi đi, hiện lên ở đó là khuôn mặt một người phụ nữ, rất đẹp, kiêu sa, có nét mạnh mẽ, khuôn mặt rất giống mẹ anh, nhưng không phải mẹ anh, đó là chị của mẹ. Tất cả những bức tranh ở đây đều của mẹ anh vẽ, đương nhiên sẽ không có bức nào vẽ về mẹ anh, nhưng có rất nhiều bức tranh vẽ về dì của anh. Những năm tháng sống cùng mẹ của anh, anh đã quá quen thuộc với những bức tranh này. Đứng đó lẳng lặng nhìn một lúc, anh đi đến bên một chiếc bàn gỗ, giở hộc bàn, lấy ra một chiếc hộp, dùng một tay bật nắp hộp, anh đứng đó nhìn chằm chằm vào bên trong, trong chiếc hộp đó chính là kỉ vật của mẹ anh để lại cùng các bức tranh này.
-----------------------------------------------
Sang hôm sau thím Trương đến sớm, vì hôm qua bà thấy Nhạc Ân khác thường. Từ lúc Diệp Hạo lên lầu liền không thấy xuống, Nhạc Ân tuy đã về phòng nhưng bà vẫn thấy có điều gì không ổn, trước lúc ra về bà có mở cửa phòng Nhạc Ân nhìn qua cô nhưng chỉ thấy cô đã đắp chăn nằm đưa lưng về phía bà. Bà nghĩ cô cũng đã ngủ rồi, cô vô tư đơn thuần sẽ không biết suy nghĩ lo lắng gì đâu, bà an tâm về. Nhưng ngạc nhiên là bà đến sớm như vậy nhưng đã không còn thấy xe của Diệp Hạo nữa, anh đã đi làm. Thím Trương đến sớm có chút buồn bã, liền đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, đang dọn dẹp thì cửa phòng Nhạc Ân bật ra, Nhạc Ân mới ngủ dậy nhào ra chạy về phía phòng Diệp Hạo mở cửa, thím Trương cũng đứng ngây ra đó vì bât ngờ, nhưng lát sau thấy Nhạc Ân cứ đứng ngây ra đó nhìn chằm chằm căn phòng trống không liền đến nhẹ nhàng nói " Tiểu Ân, cạu chủ đi làm rồi, cháu sao thế ?"
Bà cứ nghĩ Nhạc Ân vẫn không nghe được lời bà nói, nhưng bất ngờ Nhạc Ân quay khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía bà, đôi mắt chớp 2 cái xong lại quay về nhìn lại trong phòng, lát sau lững thững đi về phòng mình. Thím Trương càng lúc càng thấy lo lắng.
---------------------------------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian